Back Main Vietnamese Menu Main English Menu

Trên đường  xuôi nam: những ngôi mộ quạnh hiu

Chúng tôi rời khách sạn lúc 9g sáng sau khi điểm tâm. Điểm đầu tiên sẽ đến trong ngày là ngôi mộ ở nghĩa trang Tumpat, một nơi về hướng bắc cách Kota Bharu, thủ phủ của bang Kelantan trên một tiếng đồng hồ đường xe, nằm sát biên giới Thái lan, cạnh bờ biển Nam hải. Lịch trình trong ngày khá dài. Sau khi đến Tumpat, chúng sẽ trở về Kota Bharu, ăn trưa sớm ở đây rồi xuôi nam, ghé nghĩa trang Panji, rồi về Terengganu. Tại nam Terengganu chúng tôi sẽ ghé hai nghĩa trang còn lại, nghĩa trang Dungun với hai ngôi mộ tập thể ở hai nơi xa nhau nên sẽ có hai lễ cầu nguyện. Sau đó sẽ đến một địa điểm khác, Batu Lima, giáp với tiểu bang Pahang. Chúng tôi sẽ nghỉ đêm tại Pahang. Hy vọng sẽ về đến Pahang khoảng 8g tối.

Nghĩa trang Tumpat
Tumpat là nghĩa trang của một ngôi chùa Nam tông sát biên giới Thái lan, nằm gần bờ biển. Ngôi chùa không lớn lắm, nhưng đất rộng. Nghĩa trang của chùa cũng lớn. Truyền thống Phật giáo Nam tông là hỏa táng những người chết. Chúng tôi đã đến Thái lan, điểm đặc biệt tại Thái lan, quốc gia theo Phật giáo Nam tông, hình như không có một nghĩa trang nào. Đằng sau ngôi chùa ở Tumpat trái lại có rất nhiều ngôi mộ thiết kế theo hình thai cung, truyền thống của người Phúc Kiến, với nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau. Chúng tôi đi vòng ra sau chùa rồi đi bộ thêm mấy trăm thước nữa thì thấy một ngôi mộ lớn, nước sơn còn mới nguyên, nằm chơ vơ trong khu rừng nhỏ. Không còn nghi ngờ gì, đây là ngôi mộ chúng tôi cần đến. Tấm bia bằng đá đen trên đầu mộ ghi dòng chữ: “1976, ngôi mộ tập thể 5 thuyền nhân Việt nam tử nạn ngoài khơi vùng Kampung Dalam, Tumpat”, bằng chữ Hoa và chữ Anh. Ngoài ra không còn những chi tiết khác như ngày tháng được mai táng, họ tên người tử nạn.

LM Mỹ đang hướng dẫn cầu nguyện

LM Mỹ đang hướng dẫn cầu nguyện

Phái đoàn chụp hình lưu niệm sau ngôi mộ

Ngôi mộ được đắp bằng đất, chung quanh là một rừng cây.
Buổi sáng khu rừng im ắng, thỉnh thoảng vang lên một vài tiếng chim đơn lẻ. Mọi người nhanh chóng giúp nhau bày vật dụng cúng tế, nhang đèn, trái cây, gạo muối, giấy tiền vàng bạc, rồi tiếng khánh tiếng mỏ vang lên giữa khung cảnh u tịch. Giọng xướng và tụng của năm vị thầy nhịp nhàng, trầm bổng hòa lẫn nhau tạo ra một không gian thoát tục. Mọi người im lặng lắng nghe. Phần nghi thức Phật giáo vừa chấm dứt, linh mục Bùi Xuân Mỹ bước lên dâng lời cầu nguyện và kết thúc bằng bài hát “Kinh Hoà bình”.

Lạy Chúa xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an.
Tìm yêu mến người hơn được người yêu mến. ...
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban đến những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

Dứt bài hát, nước mắt đã trào ra trong mắt tôi!
Xin cảm ơn một buổi sáng tuyệt vời! Một buổi sáng tràn đầy ân sủng thiêng liêng!

Trong cảnh cô tịch đó, anh Trần Đông đã ngỏ lời cám ơn quý Sư, quý Linh mục đã bỏ công khó cùng phái đoàn đến tận những nơi thâm sơn cùng cốc như thế này, không quản trời mưa hay nắng, để dâng lời cầu nguyện cho những anh chị em kém may lành đã nằm xuống nơi đất khách quê người với hơn một phần tư thế kỷ không nhang khói, không một tiếng Việt Nam. Bà quả phụ Alcoh Wong nhân dịp này, qua hai hàng nước mắt, Bà đã nói: “Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên tôi đến với một ngôi mộ xa xôi hẻo lánh như thế này trên đất nước tôi. Tôi thật tình không hiểu được, những động lực nào đã xui khiến cả Ông nhà tôi, rồi cùng với ông Đông Trần lại có thể tìm đến được những nơi hiểm hóc như thế này và xây dựng những nấm mộ cho những người không quen không biết! Tôi nghĩ là những người nằm lại ở đây sẽ cám ơn quý vị lắm vì quý vị đã đến thăm hỏi họ. Bản thân tôi, tôi cũng cám ơn quý vị rất hiều. Dù rằng tôi không hiểu ý nghĩa những lời tụng niệm, không hiểu ý nghĩa bài hát, nhưng những âm điệu của nó là làm tôi thật tình xúc động đến rơi nước mắt!”

Ánh sáng ban mai xuyên qua cành lá chiếu xuống nấm mộ, trên vai, trên áo mọi người như những mơn trớn trìu mến của năm người hiu quạnh nơi đây từ năm 1976. Đây là lần đầu tiên sau 31 năm trời, hơn một phần tư thế kỷ không nhang khói, năm anh chị này mới được nghe lại tiếng Việt nam thương yêu của mình. Diễm phúc cho các anh chị, những âm ngữ Việt nam đầu tiên lại chính là những lời cầu nguyện chí thành của những nhà tu khả kính, cầu nguyện các anh chị được an hưởng những giây phút an lành nơi cỏi vĩnh hằng.

 

Nghĩa trang Panji
Nghĩa trang Panji tại Kelantan là khoảng đất trống nhỏ được chia thành hai lô. Một lô là nghĩa trang Công giáo Panji, một lô là khu đất do chính quyền địa phương quản trị. Khu đất trống này của chính phủ nhiều năm qua được xem như một nghĩa trang thí để chôn cất những người tứ cố vô thân. Vì không được coi sóc, cũng không có hàng rào ngăn cách, người dân chung quanh đã sử dụng khu đất hoang này như bãi rác địa phương.

Thuyền nhân Việt nam là những người tứ cô vô thân nên đã được mai táng tại đây cũng nhiều sau khi người ta mang được xác về từ bờ biển. Có những nấm mộ có tên họ, có những nấm mộ chỉ ghi chữ VBP. Mấy năm trước đây, vì cỏ rác nhiều quá, chính phủ không có ngân khoản để dọn dẹp nên đã dùng xe ủi đất ủi sạch rác rến trong nghĩa trang. Thế là nhiều tấm bia bị bốc đi đổ bỏ, nhiều ngôi mộ bị san bằng. Bên cạnh cửa ra vào là một tấm bia nhỏ ghi dòng chữ 100 ngôi mộ thuyền nhân Việt nam. Con số chỉ là ước lượng. Vì không còn bia, không ai biết đích xác là bao nhiều.

4 ngôi mộ mới tìm lại được trong cỏ rác ở khu nghĩa trang thí.

Đoàn Hùng và Trần Việt vạch cỏ, chùi bia, chụp hình ghi lại các chi tiết”

Sau phần cầu nguyện anh Hoàng Anh, Đoàn Hùng, Trần Việt, Peter Lương, Nguyệt Ánh, LM Mỹ, ĐĐ Viên Trí, TT Như Định, Bà Alcoh Wong và Ông Boong cùng một số anh chị vào khu nghĩa trang chính phủ để tìm thêm những ngôi mộ chưa được thay bia bằng bia mới. Thì ra cỏ rác đã che phủ những tấm bia thấp nhỏ nên ngay cả nhà thầu địa phương cũng không tìm thấy. Vạch cỏ rác, chúng tôi tìm được 5 tấm bia khác bên cạnh đống rác, đống võ ngêu sò và bao bọc ny lông của các ngôi nhà chung quanh. Chúng tôi bàn với nhau và quyết định tại chỗ một kế hoạch nhỏ trong tương lai, những ngôi mộ trong khu đất chính phủ ở nơi này sẽ được bốc dời về nghĩa trang Cherang Ruku, vì nếu để ở đây rồi ra sẽ có ngày xe ủi sẽ đến san bằng tất cả. Kế hoạch được các anh chị ở địa phương đồng ý.

Nghĩa trang Dungun

Nghĩa trang Dungun là một khu đất rộng nằm trên một triền đồi nhỏ. Lối vào nghĩa trang có đường xe và nguyện đường cách lộ cái không xa. Bên trái của đường lộ đi vào nghĩa trang là khu nghĩa trang nhỏ, trong đó có một ngôi mộ tập thể 40 thuyền nhân được mai táng. Bên trái con đường, nằm dưới chân đồi, sát bờ tường của đường xe là một ngôi mộ tập thể khác với trên 100 thuyền nhân Việt nam được mai táng.

Chúng tôi tới nghĩa trang Dungun đã gần 7g chiều. Trời sập tối vì có nhiều mây và mưa nhỏ. Linh mục Francis, xứ đạo ở Kuantan đã chờ chúng tôi tại nơi đây từ hồi 3g chiều vì theo kế hoạch thì 3g chúng tôi sẽ đến nơi này.

Mọi người giúp nhau bày vật dụng cúng tế. Phần cầu nguyện theo nghi thức công giáo được cử hành vừa cả tiếng Anh và tiếng Việt vì có Linh mục Francis cùng hiệp tâm cầu nguyện với Linh mục Bùi Xuân Mỹ và Linh mục Đồng Văn Vinh.

Xong phần nghi thức Phật giáo, một số trong chúng tôi vội vàng chuẩn bị nhang đèn cho ngôi mộ 100 người. Trời đã tối, chúng tôi phải dìu Hòa thượng Huyền Tôn, một người cầm dù che mưa, hai người dìu tay Hòa thượng leo lên đồi rồi đi quanh co giữa các ngôi mộ để xuống phía bên kia đồi. Đường khá trơn, xảy chân có thể trợt té gây tai nạn dễ dàng.

Khi nghi thức Phật giáo được tiến hành thì đồng hồ đã chỉ gần 8g đêm. Phan Sơn đứng cầm dù che cho Hòa thượng, mấy con muỗi bay vo ve quanh cổ Ngài, Sơn lấy tay đuổi muỗi. Không phải vì trời tối, lại đang mưa rả rích và muỗi rừng khắp nơi mà phài đoàn đã phải đơn giản hóa thủ tục. Xong nghi thức Phật giáo là nghi thức Công giáo cũng với ba vị Linh mục như ở bên kia đồi.

Xong lễ chúng tôi kéo nhau trở lên nhà nguyện. Linh mục Francis mời mỗi người một hộp nước ngọt và ăn bánh ngọt. Ngài đã chuẩn bị và chờ chúng tôi từ 3g chiều. Dù đã tối, mọi người ai cnũg đến lấy một hộp nước và ít bánh lên xe.

Chúng tôi lại phải chia làm hai nhóm. Một nhóm sẽ đến nhà thờ mới được xây dựng mang tên vị thánh tử đạo Việt nam gồm Linh mục Mỹ, Linh mục Vinh, Linh mục Francis và một số anh chị em công giáo. Nhóm này đi bằng hai xe nhỏ. Xong lễ cầu nguyện tại nhà thờ, nhóm này sẽ chờ chúng tôi đến đón. Nhóm thứ hai gồm các sư và số anh chị em Phật tử, có cả anh Đinh Quang Anh Thái đài Little Saigon Radio, dù anh là tín đồ Công giáo, cũng đi theo. Nhóm thứ hai sẽ đến nghĩa trang Batu Lima, nghĩa trang cuối cùng trong ngày.

Ngôi mộ tập thể 40 người tại khu Dungun1. 6g chiều

Ngôi mộ tập thể hơn 100 người tại khu Dungun 2. Đã 8g tối.

Batu Lima

Đường vào nghĩa trang Batu Lima nhỏ hẹp. Xe buýt không vào đưọc. Chúng tôi lại phải chuyển qua xe “ven”. Xe “ven” không có ghế ngồi nên mọi người phải “hạ tọa” ngồi xuống sàn xe. Xe nhỏ chỡ mười mấy người ngồi chen chút nhau trong đêm tối y hệt cảnh chuyển ra “cá nhỏ” đi vượt biên ngày nào. Thầy Như Định lại lên tiếng: “Đi như vầy mới có ý nghĩa, mới nhiều kỷ niệm. Nếu mà chỗ nào cũng xe máy lạnh, ngồi nệm đưa tới chỗ thì mất hay cho chuyến hành hương!” Tuấn Hùng, 30 tuổi, trẻ nhất trong đoàn, từ Thụy Điển tới, luôn miệng nói, “Thích quá, chuyến sau đi nữa! Chú Đông chuyến sau có tổ chức nhớ kêu con đi với! Đi như vầy nhớ hồi đi vượt biên quá!”. Ai cũng thích thú cảnh “bụi đời” như thế này, chỉ ngại cho Hòa thượng Huyền Tôn, đã 80 tuổi rồi, không biết xương cốt có còn dẽo dai, tôi lên tiếng hỏi: “Thưa Hòa thượng, OK không Hòa thượng?” Hoà thượng lên tiếng “Cũng còn chịu được!”, rồi Ngài cười xòa!

15 phút ngồi xe ven chạy nghiêng qua ngả lại, nhảy lên nhảy xuống rồi dừng lại. Ngôi mộ nhỏ hiện ra bên đường. Chúng tôi xuống xe, tài xế quay đầu xe, nổ máy, đèn pha rọi vào khu mộ để lấy ánh sáng. Chúng tôi vội vã bày biện nhang đèn.

Tiếng ểnh ương ếch nhái vang dội hai bên. Tiếng mưa rả rích lộp độp trên mái dù. Tiếng chuông mỏ ngân vang trong đêm tối tối u tịch đã 10g khuya giữa khu mộ vắng. Có đi với VKTN mới biết. Những chuyến đi tâm linh như thế này quả là những cố gắng phi thường của Ban tổ chức và của cả những người tham dự phái đoàn. Đã tốn tiền mà còn phải chịu cực khổ. Nếu không có tấm lòng bác ái, từ bi vô lượng; nếu không có quyết tâm cầu nguyện thì không ai muốn đi những chuyến 10g khuya mà còn lặn lội ở nghĩa trang giữa đêm mưa gió.

Trên xe ven đi vào ngôi mộ ở Lima Batu

Đã 10g khuya! Mưa! Trên 11g hành trình! Vất vả nhưng vị Hòa Tượng Huyền Tôn, 80 tuổi, vẫn cùng các tu sĩ trẻ đến cầu nguyện cho ngôi mộ dù chỉ có 4 người!

Mỗi người một bàn tay không kễ nắng mưa!
Tốn hàng ngàn đồng dđ du lịch như thế này! Quả là một quyết tâm sắt đá!

 

Kỳ tới: Nghĩa trang Kuantan, đầy hoa trời tiển chân viễn khách (hình Kuantan.jpg).

 

 

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
| Tác quyền
| Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org