Phạm Ðình & Nguyễn Trung Tín
LTS: Trước việc chính phủ Mã Lai Á chiều lòng chính phủ
Cộng Sản Việt Nam dẹp bỏ tượng đài - do một nhóm cựu
thuyền nhân Việt Nam hải ngoại xây dựng tại đảo Pulau
Bidong - để kỷ niệm thuyền nhân bỏ nước ra đi tìm tự do,
cộng đồng Việt Nam hải ngoại, cách riêng tại “thủ đô”
Little Saigon tỏ ra rất xôn xao và phẫn nộ. Phóng viên
Người Việt được dịp chuyện trò với Linh Mục Nguyễn Văn
Tuyên (Chánh Xứ Tam Biên), Bác Sĩ Lê Duy Huân (Chủ Tịch
ban chấp hành Cộng Ðồng Công Giáo Quận Cam), Thượng Tọa
Quảng Thanh (Viện Chủ Chùa Bảo Quang), Thượng Tọa Minh
Mẫn (Viện Chủ Chùa Huệ Quang) và ghi nhận một số phát
biểu như sau:
Tại chùa Bảo Quang, Thượng Tọa Viện Chủ Thích Quảng
Thanh, phát biểu: “Trước hết người tỵ nạn Việt Nam đến
được nơi đây luôn luôn nhớ ơn chính phủ Mã Lai. Những
nhà lãnh đạo tinh thần, giới truyền thông báo chí cũng
đã từng đến đây để ghi nhận... Hành động của chính phủ
Việt Nam chứng tỏ sự vô lương tâm của họ. Trong khi lúc
nào họ cũng hô hào hòa giải, quên đi quá khứ, “Khúc ruột
ngàn dặm”, hãy giúp đỡ kiến thiết quê hương và đồng bào
cũng đã gởi về mỗi năm cả tỷ đô la, vậy mà với người
chết họ cũng không bỏ qua. Chúng cần phải có thái độ...
Lương tâm của chính phủ Việt Nam để đâu? sao lại có thể
đưa ra một đề nghị trái lương tâm như thế? Chúng ta cần
phải có thái độ mạnh mẽ. Tôi sẵn sàng ký vào bất kỳ lá
thư phản đối nào và sẽ kêu gọi Phật tử chùa Bảo Quang
tích cực tham dự vào bất kỳ một cuộc phản đối nào...”
Tại Giáo Xứ Tam Biên, Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên phát
biểu: “Tại sao chính phủ Mã Lai đã cho phép rồi mà nay
lại phá đi? Như vậy, đứng trên
quan điểm pháp lý thì sao? Các luật sư có thể nêu lên
như một vấn đề pháp lý để giải quyết theo luật pháp
chứ.” Về mặt tinh thần, Linh Mục phát biểu: “Tượng đài
chỉ là một nhắc nhở vật chất về ý chí tìm tự do của con
người, về một biến cố trong lịch sử nhân loại, tại sao
nay lại vì toan tính nhất thời mà bỏ được?”
Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên nhận định rằng, tương tự đức
tin tôn giáo, đã bao nhiêu lần người ta nỗ lực giết
người Công Giáo, và nghĩ rằng giết được người theo đạo
là diệt được đức tin; Thực ra, càng bách hại thì nền
móng đức tin Công Giáo càng vững vàng; Trong vấn đề này
cũng vậy, nếu vì chính trị và quyền lợi, người ta phải
dẹp bỏ tượng đài, và nghĩ rằng dẹp bỏ được dấu ấn của
lịch sử đi tìm tự do; Thực ra, việc làm ấy lại càng khắc
đậm thêm dấu ấn trong lòng người Việt. Hoài niệm thuyền
nhân và lòng yêu tự do sẽ vượt qua mọi biểu tượng vật
chất, để càng lúc càng mạnh mẽ khuyến khích sự mưu tìm
phẩm giá chính đáng của con người.
Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên đã từng là thuyền nhân. Ngài
đến trại Palawan tháng 3 năm 1981 và rời trại đi định cư
tháng 6, 1982. Khi đó, ngài mới chỉ là một học trò dự
tu, 14 tháng trong trại tỵ nạn, ngài đã được tham gia
các sinh hoạt tôn giáo như dạy hát cho ca đoàn, dạy giáo
lý, sinh hoạt các đoàn thể Công Giáo. Ðối với Linh Mục
Nguyễn Văn Tuyên: “Thời gian ở trại là những kỷ niệm
đáng nhớ.”
Tại Chùa Huệ Quang, trong lúc thọ trai, Thượng Tọa Viện
Chủ Thích Minh Mẫn, phát biểu: “Nếu vì lý do phải xây
dựng, vì lợi ích kinh tế của Mã Lai Á thì sự di dời bia
tưởng niệm (TT nhấn mạnh là di dời chứ không phải dẹp
bỏ) thì chúng ta hiểu được. Chứ vì một áp lực chính trị
thì quả là một điều không thể chấp nhận...” Trong lúc
quý sư thọ trai tại Trai Ðường, sư cô Pháp Duyên cho
biết “sẽ ký thư phản đối sự dẹp bỏ nơi tưởng niệm đồng
bào tỵ nạn chúng ta.”
Ðến gặp Bác sĩ Lê Duy Huân, Chủ Tịch Cộng Ðồng Công Giáo
Việt Nam Quận Cam, ông cho biết: “Sự kiện người Việt Nam
bỏ nước ra đi là một biến cố lịch sử, chẳng những cho
người Việt Nam mà thôi, mà còn là một biến cố của cả
cộng đồng nhân loại. Sự ra đi nói lên khát vọng rất
chung của con người là tự do. Và tượng đài Thuyền Nhân
là một kỷ niệm, một biểu tượng của giá trị tinh thần đó.
Ðập bỏ nó vì lý do chính trị là một sự thiệt hại của
người Việt Nam nói riêng và con người nói chung.”