QUẬN CAM (Người Việt) - “Có thể đối với người Mã Lai,
một tấm bia nhỏ trên một đảo hoang vắng mà ngày cả người
Mã Lai cũng không ai tới, có thể không có ý nghĩa gì.
Nhưng đối với cộng đồng Việt Nam hải ngoại, nhất là
những người đã vượt biển, tấm bia có ý nghĩa lịch sử, ý
nghĩa tâm linh rất lớn lao.” Ðó là lời luật sư Nguyễn
Hoàng Dũng, thành viên Ủy Ban Á Châu và Thái Bình Dương
tòa Bạch Ốc, nói với báo Người Việt. Ðiều ông nói ra
cũng là lý do vì sao ông đã gửi thư đến chính phủ Mã Lai
Á yêu cầu rút lại quyết định dẹp bỏ bia tưởng niệm người
Việt tỵ nạn tại Pulau Bidong.
Luật sư Dũng đã gửi bức thư này ngay sau khi biết tin
chính quyền Hà Nội dùng áp lực khiến cho Bộ Ngoại Giao
Mã Lai Á ra lệnh cho chính quyền tiểu bang Terengganu
dẹp bỏ tấm bia tưởng niệm. Ông gọi việc làm của Hà Nội
là “một hành động gây căm phẫn rất lớn trong cộng đồng
hải ngoại.”
Luật sư Dũng cho biết thêm về tấm bia: “Ðây là tấm bia
do cộng đồng Việt Nam hải ngoại dựng lên vào tháng 4 vừa
qua. Ở Bidong còn các đài tưởng niệm khác, lớn nhỏ do
người tỵ nạn dựng lên hồi họ còn ở trong trại, trong đó
có một đài tưởng niệm lớn, hình 3 cánh buồm, ai đã ở
Pulau Bidong chắc còn nhớ.”
Cá nhân luật sư Dũng cũng từng vượt biên và đến Mã Lai
Á. Ông đưa ra tấm hình chụp ở trại; ông đã ở Pulau
Bidong 6 tháng, từ cuối 1980 đến đầu 1981, và sau đó ở
trại chuyển tiếp trên đất liền gần Kuala Lumpur 2 tháng
trước khi đến Mỹ.
Vào tháng 4 năm 2005, luật sư Dũng đã cùng phái đoàn
người Việt hải ngoại về thăm lại trại Pulau Bidong trong
chuyến đi “Về bến tự do: Bidong/Galang.” Tại đây, ông đã
trở lại những ba rắc của Bidong, trở lại đài tưởng niệm
cũ, cũng như gặp gỡ các giới chức địa phương và thăm bia
tưởng niệm mới lập. Bia này là bia đang bị áp lực phải
dẹp.
Luật sư Dũng là người tham gia soạn thảo bức thỉnh
nguyện thư của cộng đồng Việt Nam yêu cầu chính phủ Mã
Lai Á ngưng việc dẹp bỏ tấm bia tưởng niệm. Ông cho báo
Người Việt biết, “Chúng ta cần họ hiểu rằng tấm bia là
một việc làm tốt không có ý nghĩa chống đối, được dựng
bởi những người có nhiều đóng góp cho thế giới, thí dụ
như trong vụ sóng thần người Việt hải ngoại đã đóng góp
hàng triệu đô la cho nạn nhân.”
Ngoài việc ký thỉnh nguyện thư chung, luật sư Dũng còn
khuyến khích cộng đồng gửi thư riêng. Ông nói, “Viết thư
riêng là quá tốt!” Nội dung thư, theo ông, nên ôn hòa dù
cứng rắn, “mình có thể nói quyết định của Bộ Ngoại Giao
là một quyết định sai lầm cần rút lại, mình nhắc là tấm
bia chỉ mang tính cách tưởng niệm người đã khuất cũng
như cám ơn chính phủ, người dân, các tổ chức thiện
nguyện Mã Lai Á.”
Ông nói thêm, “Thư viết riêng rất hiệu nghiệm nếu có
hoàn cảnh cá nhân đặc biệt liên hệ với Mã Lai Á. Thí dụ
nếu có liên hệ làm ăn buôn bán với Mã Lai Á thì cũng nên
nói thêm điều gì mình sẽ làm nếu nguyện vọng không được
đáp ứng.”
“Phản ứng của cộng đồng phải làm sao cho họ nghe ý kiến
của mình, làm điều mình muốn, hơn là phản ứng theo hướng
xuống đường biểu tình,” luật sư Dũng nói thêm.
“Nghĩa tử là nghĩa tận. Mình chỉ muốn Mã Lai Á hiểu tính
chất tưởng niệm của tấm bia. Về lịch sử, tấm bia đánh
dấu một thời gian đau khổ của lịch sử Việt Nam.”
(HNV)