MỘT BÀI HỌC TRONG LẦN VỀ TRẠI TỴ NẠN
GALANG-INDONESIA !

Viết tặng những người bạn đồng hành !



Khi đọc một cuốn sách,
Khi ngắm nhìn một cảnh quan thiên nhiên …v…v…
Mỗi người trong chúng ta có những cảm quan riêng,
Chẳng thế mà thi hào Nguyễn Du đã viết:
“ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!”

Trong chuyến về thăm trại tỵ nạn Galang vừa qua, do tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam ( VKTN ) tổ chức từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2009, tuy số đồng hương tham dự, theo tôi, không đông lắm, nhưng Ông Trần Đông, Giám Đốc Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, cho biết, vì thời gian tổ chức chuyến đi quá gấp rút để phản ứng lại những can thiệp mới đây của cộng sản Hà Nội với chính quyền Indonesia về trại tỵ nạn Galang, nên với số lượng đồng hương tham dự là 16 người đã đáp ứng được nhu cầu của chuyến đi, bởi lẽ chuyến đi Galang-Indonesia lần này chú trọng vào việc trình Thỉnh Nguyện Thư do đồng hương đã ký Online để vận động chính quyền Indonesia lưu giữ trại tỵ nạn Galang như một di tích lịch sử, một chứng tích nói lên tội ác của bạo quyền CSVN, đồng thời cũng là một di tích đáng tự hào về lòng nhận đạo của chính phủ và người dân Indonesia đối với làn sóng người Việt Nam trên đường tìm tự do.
Những chi tiết về chuyến đi này đã được tổ chức VKTN gởi đến đồng hương trong một thông cáo về kết quả sau chuyến đi vừa qua.

Ở đây, xin được chia sẻ những cảm nghĩ, những xúc động của một người may mắn được tham dự chuyến đi này.

Đồng hương đã có cơ hội đọc bài thơ:
“ Hồn Ca trên Biển Đông.”
Và bài viết :
“ Chắc má tao mừng lắm !” của nhà thơ Hoàng Phong Linh cũng chính là Chiến Sĩ Võ Đại Tôn.

Ông Võ Đại Tôn là niên trưởng trong chuyến về thăm Galang lần này, dù Ông cũng như một số thành viên của đoàn là những thuyền nhân đã cặp bến Bidong.
Không như cá nhân tôi, đã về Galang mong tìm lại những dấu vết kỷ niệm của một chuyến đi “ bán mạng tìm tự do” của hơn hai mươi năm về trước!

Tôi, những mong tìm lại hình bóng những người bạn, những đứa em , nay đã phiêu bạt phương trời nào, đã cùng tôi một thời, dù ngắn ngủi, cùng nhau họp bầy trong Đạo Hồn Việt, một đơn vị Hướng Đạo Việt Nam trên trại Galang!

Nước mắt Anh Em trong đoàn đã rơi nhiều trên nghĩa trang Galang!
Với Galang, Bidong, Philippine, Hongkong, ingapore hay Thái Lan là nơi chôn
dấu nhiều kỷ niệm vui buồn cho mỗi thuyền nhân chúng ta, đã bao năm mong mỏi tìm lại!

Nhưng chuyến đi Galang lần này, với Ông Võ Đại Tôn và những Anh Em cặp bến Bidong, liệu họ có tìm lại được những dấu vết kỷ niệm buồn vui như tôi đó không?
Chắc hẳn là không … vì những dấu chân kỷ niệm của họ không hề in dấu tại Galang.
Khi lên đường đi Galang, Ông Võ Đại Tôn và những Anh Em có kỷ niệm với Bidong liệu có hiểu được như vậy hay không?

Câu trả lời đương nhiên là …. họ đã biết như thế!
Nhưng Ông Võ Đại Tôn và những Anh Em khác đã tham dự chuyến đi!
Để rồi Họ tìm được gì cho chính Họ ở đó, ở trại Tỵ Nạn Galang?
Câu trả lời cho riêng tôi là:
“ tôi đã cảm nhận được tâm hồn trong sáng của một thuyền nhân không vị kỷ!”

Họ, những thuyền nhân đã ghé bến Bidong, đã đến với Galang không vì những kỷ niệm buồn vui của riêng mình!

Họ, những thuyền nhân đã ghé bến Bidong, đã đến với Galang vì những người đã nằm xuống ! đã ra đi vì hai chữ Tự Do nhưng không được sống cùng nó!
Họ, những thuyền nhân đã ghé bến Bidong, để đáp lời kêu gọi của VKTN!
Họ, những thuyền nhân đã ghé bến Bidong, đã cùng VKTN làm trách nhiệm của một Chiến Sĩ Tự Do, để làm tròn một phần tâm nguyện khi bỏ nước ra đi!
Họ, những thuyền nhân đã ghé bến Bidong, đã về với Galang “ bằng một tâm hồn trong sáng của một thuyền nhân không vị kỷ.”

Hoàng Phong Linh, trong cảm tác “ Hồn Ca trên Biển Đông” đã xác nhận như thế :
“ Hồn ai đó ?
Từ bao cõi Vĩnh Hằng
Xin về đây chứng kiến.
Tấm lòng chúng tôi trọn đời tâm nguyện,
Chí bền gan, xin vẹn Nghĩa Tình.
Dù ngăn cách tử sinh
Giữa hai bờ nhật nguyệt.
Dù có ai phá tan mộ huyệt
Đến nghìn sau Hồn mãi còn đây.”

Galang cũng thế, Bidong … cũng vậy! Có gì khác?
Một bài học về tấm lòng trong sáng và quảng đại từ một chuyến đi!

Vũ Trọng Khải/Úc Châu
Năm ngày sau khi kết thúc chuyến đi.