Hạt giống Việt viết nên trang hùng sử

Khi sử gia và đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (đang hội nhập nhưng vẫn vấn vương giáo điều), phải thốt lên, "Ta có khuynh hướng coi lịch sử là sọt rác để phi tang quá khứ", thì những hạt giống Việt đã và đang viết lên những trang sử hào hùng khắp đó đây.

Trong những hoàn cảnh gia quyến bị chôn sống, tù đày, hà khắc, ngăn sông cấm chợ của quá khứ, và chiến tranh, chia ly oan nghiệt, những hạt giống Việt đã, nếu không muốn nói, vương vãi khắp nơi trên địa cầu.

Trong những thí dụ nêu ra dưới đây, người viết xin cáo lỗi và xin được giới hạn sự thành công, và nhấn mạnh khả năng đạt được sức mạnh của những hạt giống Việt vương vãi đó đây, không lạm bàn đến sức mạnh liên quan đến một quốc gia hay một tổ chức nào.
Từ những Dương Nguyệt Ánh của một thời áo trắng, nay đã là những khoa học gia lỗi lạc của Hoa Kỳ. Mong ước được nhìn thấy những người con của quê hương thứ hai trở về, không phải trong quan tài, chị đã chỉ huy và cùng với cả trăm khoa học gia và kỹ sư đồng sự cấp tốc sáng chế ra bom áp nhiệt với một kỷ lục 67 ngày. Đến những Lê Bá Hùng một thuở theo cha, nay đã là Trung tá Hạm trưởng Khu trục hạm USS Lassen.
Từ những cậu bé Lương Xuân Việt đa cảm, nay đã trở thành Đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 3 thuộc Sư đoàn 101 Nhảy dù, lục quân Hoa Kỳ. Đến những thiếu nữ duyên giáng Elizabeth Phạm, cưỡi đại bàng sắt F-18 vượt chín tầng mây sà xuống, vụt đến rồi vụt đi, trong bất cứ thời tiết và hoàn cảnh nào.

Nhắc về khoa học gia và những quân nhân, người viết muốn vinh danh Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, một nhà khoa học không gian xuất chúng. Ông là một trong vài người Việt Nam có hai bằng tiến sĩ (thật): Tiến sĩ Khoa học Không gian từ Đại học Colorado (1965), và Tiến sĩ Quốc gia Toán từ Đại học Sorbonne (1972). Đã từng là Tư lệnh Không lực Việt Nam Cộng Hòa, Giáo sư cũng là Nhà văn Toàn Phong của lứa tuổi chắp cánh yêu đương. Hàng trăm tiểu luận về toán, động học không gian (astrodynamics) và tối ưu hóa quỹ đạo (trajectory optimization), đã là sự đóng góp không nhỏ của Giáo sư trong lãnh vực hàng không và không gian của Hoa Kỳ nói riêng, và nhân loại nói chung.
Từ những thế hệ thứ hai của thuyền nhân Việt Nam của thế kỷ 20, Carol Huỳnh đã mang lại huy chương vàng đầu tiên cho Canada tại thế vận hội Olympic 2008, một nguồn vui như nắng hạn gặp mưa rào của người bản địa cũng như cộng đồng gốc Việt tại Canada. Xin được mở ngoặc tại đây, cũng cùng sự kiện, anh sinh viên cao học Luật tại Pháp, Lê Minh Phiếu, đã mạnh dạn viết thư gửi ông Jacques Rogge, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, [đồng thời từ chối tham gia rước đuốc,] để minh định chủ quyền của tổ quốc. Trong thư, anh đã phản đối Trung Quốc đã chính trị hóa Olympic bằng cách lợi dụng sự kiện rước đuốc và bản đồ rước đuốc để vẽ Hoàng Sa như lãnh thổ của họ. Trước ngày ngọn đuốc đi qua Việt Nam, Trung Quốc đã chỉnh sửa lại bản đồ trên trang web chính thức."

Hạt giống Việt đã vương vãi từ giai đoạn tranh ngôi triều Lý (năm 1225). Sự hung ác, chôn sống nhiều tôn thất nhà Lý, đày con cháu nhà Lý đi lên vùng núi non hiểm trở của Trần Thủ Độ đã đẩy Thái tử Lý Long Tường và thân bằng quyến thuộc ra khơi, trở thành những thuyền nhân tỵ nạn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Sau khi dạt vào bờ biển phía tây Cao Ly (tức Hàn Quốc ngày nay), được sự ủng hộ của vua Cao Ly, theo Wikipedia "... Lý Long Tường cùng tướng sĩ, gia thuộc trồng trọt, đánh cá, chăn nuôi. Ông cho mở Độc thư đường dạy văn (thi phú, lễ nhạc, tế tự) và Giảng võ đường dạy võ (binh pháp, võ thuật). Học trò theo học rất đông, lúc nào cũng trên nghìn người". Thái tử Lý Long Tường đã lãnh đạo tướng sĩ, thân bằng quyến thuộc, và quân dân địa phương đẩy lui hai cuộc tấn công của quân Nguyên vào năm 1232 và năm 1253.
Tưởng cũng nên nhắc lại là trong khi quân Nguyên, qua nhiều triều đại, bắt đầu từ triều đại Genghis Khan đánh đông dẹp bắc, chiếm một vùng rộng lớn trải dài từ Đông Nam Á đến Châu Âu, lại bị người Việt chặn hai lần ở Cao Ly dưới tài chỉ huy của Thái tử Lý Long Tường, và ba lần ở Việt Nam dưới tài cầm quân của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Hạt giống Việt, tuy bé, nhưng đã không chấp nhận hèn và yếu.
Trong lịch sử hiện đại, một đảo quốc bé như Singapore đã dùng thế ngoại giao để thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng và áp lực của liên bang Mã Lai trong những ngày đầu lập nước vào giữa thập niên 60. Chính quyền ông Lý Quang Diệu đã củng cố nhân lực về tài chính và quân sự bằng cách gửi những thủ khoa của đất nước theo học tại các trường đại học và quân sự bậc nhất tại Anh và Hoa Kỳ. Đặc biệt, chính quyền Singapore đã cứng rắn và thẳng tay triệt hạ tham nhũng. Sự quan tâm một cách nghiêm túc về giáo dục con người, sự nghiêm minh của hệ thống pháp luật, và sự rèn luyện dân quân qua chương trình National Services đã làm cho đảo quốc Singapore, không tài nguyên, không nhiều đất đai, không đông người, từ yếu trở nên mạnh, thoát ra khỏi sự kềm chế của Mã Lai và Nam Dương. Câu chuyện Singapore chống chọi với Mã Lai, Nam Dương, hoàn toàn không ngụ ý lấy trứng chọi đá, cho ta liên tưởng ngay đến câu chuyện ngụ ngôn chuột và voi, mà các em nhi đồng cũng được giải thích rằng con vật khổng lồ cũng có điểm yếu, và con vật tí hon vẫn có thế mạnh.

Để minh chứng sự hào hùng của một dân tộc tuy bé nhưng thông minh, khôn khéo, không hề khiếp nhược trước kẻ mạnh, và cũng để chữa thẹn cho ông Lê Văn Bàng, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc trong vụ mò sò, rồi giả đò không biết nói tiếng Anh ở Hog Creek, quận East Hampton, New York (theo Ocala Star-Banner, "Envoy from Vietnam Commits Clam Crime" số ra ngày 10 tháng 9 năm 1994), cũng như sự "lấy thúng úp voi" của phát ngôn nhân Nguyễn Thị Hồng, người viết xin được chia xẻ một giai thoại gói ghém trong hai câu đối do sứ giả Mạc Đĩnh Chi (1272-1346), tuy người nhỏ thó đại diện cho một quốc gia nhỏ bé, đáp lại vua Nguyên, khi ông đi sứ vào năm 1308:

Nhật hỏa, vân yên, bạch đán thiêu tàn ngọc thố,
Nguyệt cung, tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô.

Tạm dịch:
Mặt trời lên là lửa, mây khói, sớm bình minh đốt cháy trăng tàn (tức thỏ ngọc)
Vầng trăng mọc là cung, sao (là) đạn, lúc hoàng hôn bắn rơi trời tà (tức quạ vàng).

Hạt giống Việt trên những vùng đất lành, bình đẳng về cơ hội, và không hà khắc, không áp chế, không tù đày, đang đâm chồi, nảy lộc, hương hoa thơm tỏa khắp miền đất lạ. Những hạt giống Việt đã và đang viết lên những trang sử hào hùng, chứng minh một cách mạch lạc rằng: “Dân tộc Việt Nam tuy nhỏ, nhưng nhất định không bao giờ hèn, và tất nhiên sẽ chẳng yếu”.

Lê Minh Thịnh
Singapore, 20-10-2009


TS Lê Minh Thịnh, giảng sư Đại học Quốc gia Singapore, trong phái đoàn thuyền nhân thăm di tích Galang đang thắp nhang đi khấn nguyện cho vong linh thuyền nhân tại nghĩa trang Galang ngày 13-10-2010.